“Ai?”
Đột nhiên có một giọng nói như vậy vang lên, Dương Ninh Vân, Đường Ngọc Dao và Hàn Tử Minh đều đột ngột thay đổi sắc mặt, quay đầu nhìn một cách máy móc.
Chỉ thấy một vài chiếc xe hơi và một vài người đàn ông đeo mặt nạ đen đang đi đến. Hàn Tử Minh đột nhiên cười khổ một tiếng. “Anh sợ nhất bọn họ tới quấy rầy em, nhưng vẫn đến muộn một bước. Anh chưa kịp đưa em đi thì bọn họ lại xuất hiện.”
Vẻ mặt của Dương Ninh Vân trở nên cực kỳ nghiêm túc khi nghe được lời nói đó.
Cô biết rằng lần này đang gặp rắc rối! “Ninh Vân, họ… họ đang làm gì vậy?” Đường Ngọc Dao rùng mình, sắc mặt tái nhợt.
Dương Ninh Vân vừa an ủi cô vừa quát đám người mặc đồ đen: “Các người muốn gì thì cứ nhằm vào tôi, thả bọn họ đi.”
Cô rất rõ ràng về cái bọn họ gọi là cạy miệng cô, đó là bọn họ muốn cô nói cho bọn họ biết nơi cất giấu cuốn sách bí mật của Trần Hoàng Thiên.
Với cái chết của ba cô và sự phản bội của chồng cũ, cô đã mất đi niềm vui cuộc sống này, cũng không có gì phải sợ hãi, cùng lắm thì chết thôi, cô sẽ không phải tiếp tục đau khổ nỗi đau mất ba và người yêu nữa. Cô nghĩ đó có thể là một sự nhẹ nhõm. “Không, chúng tôi sẽ dùng hai người họ để cạy miệng cô.” Người đàn ông mặc đồ đen đi đầu chế nhạo.
Dương Ninh Vân đột nhiên nổi giận: “Các người thật là đáng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174484/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.