Ngay khi Tây Bắc Vương vừa nói xong, Hồ Đức Phong đã nhảy ra và vui mừng nói: “Lúc ở trên máy bay, tôi đã yêu cầu hai người quỳ xuống và chấp nhận sự định đoạt của Độc Vương, hai người không chịu. Bây giờ hãy chạy đến nhà tôi rồi, ông nỗi cũng bắt hai người quỳ xuống để chấp nhận sự định đoạt của Độc Vương thôi!” “Hơn nữa so với tôi, ông nội còn cứng rắn hơn nhiều. Sau khi Độc Vương xử lý xong cho hai người, ông nội sẽ xử lý tiếp, hehe, hai người sẽ thảm lắm, vừa rồi ai bảo không nghe lời ta chứ!”
Hồ Linh Chi lập tức lo lắng nói: “Ông ơi, sao không để Trần Hoàng Thiên thử đi. Nếu anh ấy không giải được độc thì xử lý anh ấy cũng chưa muộn”
Cô đưa Trần Hoàng Thiên và Nhậm Tường Vân vào nhà họ Hồ, nếu để bị xử lý như thế này, cô sẽ cảm thấy xấu hổ. “Nếu hắn giải được độc thì sao? Dù độc có mạnh đến đầu, có thể mạnh bằng Độc Vương không? Độc hắn có thể giải, Độc Vương lại không giải được sao? Vậy nên không cần giữ hắn lại làm gì hết!” Hồ Đức Phong nói.
Anh ta không muốn cho Trần Hoàng Thiên một cơ hội. Mặc dù anh ta tin rằng loại độc Độc Vương không thể giải quyết được, thì Trần Hoàng Thiên chắc chắn không thể giải được. Nhưng nếu Độc Vương không thể giải được độc và Trần Hoàng Thiên có thể giải được, thì đó sẽ là công lao của Hồ Linh Chi. Vậy thì gia đình của anh ta sẽ bị gia đình Hồ Linh Chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174495/chuong-364.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.