“Mẹ kiếp thỏa mãn cái gì chứ!”
Đỗ Nhã Lam vỗ bàn và giận dữ nói: “Dương Ninh Vân, cô đã thay đổi, không phải Trần Hoàng Thiên, không hiểu tên súc sinh Hàn Tử Minh kia cho cô uống cái gì nữa, sao có thể khiến một Dương Ninh Vân hiền hòa dịu dàng trở nên điên cuồng như một con chó cắn người thế này “Cô có biết người cô muốn kết hôn là kẻ thù giết ba cô không?” “Cô gả cho hắn ta, cô nghĩ ba cô dưới suối vàng có nhắm được mắt không!” “Đủ rồi Nhã Lam!” Dương Ninh Vân cũng tức giận đứng lên: “Tôi biết là Trần Hoàng Thiên bảo cô đến nói thế với tôi. Đừng lấy việc anh Hàn giết ba tôi ra để kích động tôi, có lẽ anh ta vẫn chưa biết là tôi đã điều tra ra sự thật ai là kẻ giết ba tôi rồi!”
Đỗ Nhã Lam tức đến nỗi bật cười: “Ai?”
Dương Ninh Vân nghiêm nghị trả lời: “Là người của Đằng Thanh Xã. Họ tìm đội máy xúc đào biệt thự số một và đào được nửa sau cuốn bí kíp. Để có được nửa đầu, họ đã đào lên toàn bộ biệt thự số một sâu chín mét. Khi không tìm thấy, bọn họ đã cử một người đàn ông mặc đồ đen để cố gắng cạy miệng của tôi. Cuối cùng hại ba tôi tự tử.” “Đây là sự thật về cái chết của ba tôi. Nói với anh ta rằng, đừng đổ tội cho anh Hàn nữa. Anh ấy vô tội. Tôi không cho phép anh ta tìm cách trả thù anh Hàn nữa. Nếu anh ta muốn trả thù thì tìm người của Đằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174559/chuong-395.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.