Nghe thấy âm thanh hét lớn này.
Hàn Bình Minh không cần nhìn cũng biết là ai.
Hàn Tử Minh lại hoảng sợ đến run rẩy, cứng người quay đầu nhìn lại, mới nhận ra là Chu Kình Thượng và mấy người của đại nội.
Lúc này, mấy người của đại nội đã bước đến, dùng camera quay chụp chứng cứ lại. “Buông ra đi.
Hàn Bình Minh nói giọng lạnh nhạt. Dù sao cũng là người của nhà nước, ông ta cũng không thể khiến bọn họ mất mặt được.
Động đến người của đại nội, giết chết Đỗ Nhã Lam, rồi bị quay lại làm bằng chứng. Nếu để cho nhà nước thực sự phái người đến, ông ta cũng không bảo vệ nổi Hàn Tử Minh.
Cho dù không bị phá tử hình, thì án chung thân cũng không tốt hơn là bao.
Trần Tử Bình lập tức buông Đỗ Nhã Lam ra “Khu khu
Độ Nhã Lam lập tức ho khan dữ dội, há to miệng hút thở.
Ài!
Dương Ninh Vân cũng gượng người ngồi dậy, há miệng hít thở.
Nếu Đỗ Nhã Lam bị bóp chết, thì tội trạng của cô sẽ vô cùng lớn.
Vì vậy, cô vô cùng tức giận chỉ tay thẳng mặt Hàn Bình Minh, nói: “Ông Chu, Hàn Bình Minh đánh ông Cổ đến chết như vậy, ông cháu bọn họ đều là ma quỷ, chỉ toàn làm chuyện xấu, hại chết ba của tôi. Tàn sát Võ quán Hoàng Quyền, trên tay bọn họ đã dính máu của vô số người, cầu xin ông đem bọn họ về quy án.” “Ha ha ha!”
Hàn Bình Minh không nhịn được cười lớn. “Bắt tôi về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174575/chuong-401.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.