“Đi quyết chiến ở Myanmar?”
Trần Hoàng Thiên hơi nhíu mày, tò mò hỏi: “Đằng Thanh Xã ở Myanmar có thể lực lớn gì sao, phải tới đâu để quyết chiến?”
Thẩm Thiên Sang lắc đầu: “Theo lý mà nói, thể lực của Đằng Thanh Xã ở Myanmar không nhiều như Malaysia, dù sao Myanmar nghèo, sản lượng dầu cũng không nhiều, sản lượng dầu của Malaysia phong phú hơn, quân tinh nhuệ của họ đều tập trung ở Malaysia. “Nhưng nếu vậy thì chuyện đi quyết chiến ở Myanmar lại càng khó hiểu hơn rồi, có lẽ là có bẫy gì đó trong chuyến đi này.”
Trần Hoàng Thiên gật gù
Cảm thấy cậu hai lo lắng không phải không có lý, nên lập tức hỏi: “Đằng Thanh Xã không có cao thủ nào chứ?” “Không có.” Thẩm Thiên Sang nói rằng: “Cao thủ của Đằng Thanh Xã đều bị người ta tiêu diệt đến mức gần như không còn ai, chỗ đó cũng không có ai được coi là cao thủ. Vì vậy, chuyện tôi lo lắng không phải là Đằng Thanh Xã tìm cao thủ đối phó chúng ta, mà sợ Đăng Thanh Xã hối lộ chính quyền Myanmar. Khi chúng ta ứng chiến thì sẽ lọt vào trong bẫy của bọn họ.”
Hum!
Trần Hoàng Thiên nghiền ngẫm rất nhiều.
Thật sự phải suy nghĩ lo lắng tới chuyện mà cậu hai đang nói, vậy chuyến đi tới Myanmar thật sự là cửu tử nhất sinh.
Lúc này Lý Đức Hùng mới lên tiếng: “Không cần phải lo tới chuyện này, tôi có thể gọi một cuộc điện thoại, đảm bảo chính quyền Myanmar không tham gia vào chuyện này.” “Ha ha!”
Thẩm Thiên Sang đột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174631/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.