Dương Ninh Vân kinh hãi.
Không ngờ rằng đi theo sư phụ tới New York đấu giá quả Mạnh Bà lại gặp phải Trần Hoàng Thiên.
Trong khoảng một tháng trở lại đây, mặt của cô đã đỡ hơn rất nhiều rồi.
Tuy có rất nhiều vết sẹo nhưng không còn đáng sợ như trước nữa.
Cô tin rằng chỉ cần Trần Hoàng Thiên nhìn thấy cô, thì nhất định có thể nhận ra cô.
Và sau hơn một tháng. Cô đã trầm mê vào Phật pháp và tu luyện, dần quên đi nỗi đau mình đã trải qua, cô sắp bước ra khỏi biển khổ và hết lòng hướng Phật.
Kết quả là nhìn thấy Trần Hoàng Thiên, tâm Phật của cô liền hỗn loạn, rất nhiều chuyện quá khứ đã dần quên đi, bỗng nhiên như nước sông Hoàng Hà chảy từ trên trời xuống, không ngừng rót vào tâm trí cô.
Cô hoảng sợ và muốn trốn tránh.
Nhưng thấy Trần Hoàng Thiên đang gặp nguy hiểm, cô ấy đã kéo cánh tay của sư thái Mạc Ngôn. Nhẹ giọng thì thào: “Sư phụ, giúp con cứu anh ấy có được không ạ? Con không muốn anh ấy xảy ra chuyện, cầu xin sư phụ.” Sư thái Mạc Ngôn biết Trần Hoàng Thiên là chồng của Dương Ninh Vân, biết Dương Ninh Vân không buông được anh, liền gật gật đầu. “Cảm ơn sư phụ, con trốn đi trước đã”
Nói rồi. Cô lập tức đi ra sau một chiếc xe, ló đầu ra lén lút nhìn Trần Hoàng Thiên.
Sau đó, khóe miệng dần dần nhếch lên, nở một nụ cười chua xót, tự lẩm bẩm một mình: “Xem ra Trần Hoàng Thiên rời khỏi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174660/chuong-448.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.