“Người đâu! Người đâu mau đến đây! Thanh Vân ngã
Đỗ Nhã Lam cũng sợ hãi, nhận ra được tình huống nghiêm trọng, cô vừa ôm Phương Thanh Vân trong lòng vừa vội vàng hô lên.
Rất nhanh sau đó.
Miyazaki, Mieko, Dương Thiên Mạnh cũng chạy đến. “Không ổn rồi!”
Nhìn thấy Phương Thanh Vân chảy đầy máu, nhất thời khiến sắc mặt Dương Thiên Mạnh hơi thay đổi, vội vàng nói: “Ông Zaki, tay chân mau lẹ lên. Mau đưa Thanh Vân lên xe, gần đây có một bệnh viên, mau đưa cô ấy đến đó mau lên, kẻo người lớn và đứa bé đều gặp nguy hiểm thì không được đâu. “Dạ vâng ạ.”
Miyazaki lập tức bế Phương Thanh Vân lên, chân đi như bay đi về hướng bãi đỗ xe. “Tại sao lại thành thế này?”
Dương Thiên Mạnh vội vàng mở miệng hỏi.
Nếu như người lớn và đứa trẻ có gì bất trắc gì, ông ấy không biết Trần Hoàng Thiên sẽ đau khổ đến mức nào nữa. “Cha, con con con… con không đỡ Thanh Vân đàng hoàng, nên mới làm cô ấy bị ngã, con có lỗi, là lỗi của con…”
Dương Ninh Vân bật khóc, sau đó dùng tay tát lên mặt mình.
Dương Thiên Mạnh có thể nói gì đây chứ?
Chỉ có thể ngăn cản Dương Ninh Vân thôi đánh bản thân, ông an ủi cô: “Trước hết con đừng khóc, cũng đừng sợ hãi, chúng ta mau đến bệnh viện, sẵn gọi báo cho Trần Hoàng Thiên luôn, nhất định Thanh Vân và đứa bé sẽ không sao đâu” “Da da.”
Dương Ninh Vân vừa rơi nước mắt vừa gật đầu.
Rất nhanh sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174713/chuong-468.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.