“Ông ấy làm sao?”
Trần Hoàng Thiên nhíu mày, một nguồn dự cảm không lành tự nhiên nổi lên. Anh biết, hơn năm mươi phần trăm là không còn nữa.
Quả nhiên!
Liền thấy hốc mắt Phương Thanh Vân đỏ ửng lên, giọng nói run rẩy: “Chủ tịch, ông ấy… không còn nữa.
Am!
Cả người Trần Hoàng Thiên cứ như bị điện giật, đứng ngây ra đó, rất lâu sau đó mới hồi thần lại.
Mặc dù từ nhỏ đến lớn Trần Hiếu Sinh chưa từng yêu thương gì anh, chưa từng yêu thương anh như những người ông khác yêu thương cháu trai của mình, không những không yêu thương gì anh mà thậm chí còn tạo thêm rất nhiều tổn thương cho anh.
Nhưng mà anh cũng không biết tại sao, khi nhận được tin tức ông nội mà anh không muốn nhận này không còn nữa, trong chốc lát giống như bị mất đi thứ gì đó vậy, trong lòng cảm thấy rất trống rỗng.
Hoặc có lẽ đây chính là một giọt máu đào hơn ao nước lã mà người ta nói.
Hoặc cũng có thể người đã từng là đối thủ chết rồi nên mơ hồ cảm thấy thương cảm thôi. “Hu hu…”
Phương Thanh Vân bụm miệng khóc thút thít. “Chủ tịch, ông ấy là bị người ta chọc tức cho đến chết”
Lúc nhỏ, Trần Hiếu Sinh không đối xử tốt với Trần Hoàng Thiên, nhưng lại đối xử với người ngoài là Phương Thanh Vân này khá tốt, lúc Trần Hoàng Thiên bị anh chị em bắt nạt thì Trần Hiếu Sinh chỉ nhìn mà chẳng ngó ngàng gì đến, còn khi Phương Thanh Vân bị bắt nạt thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174718/chuong-470.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.