“Cô.”
Bị Đỗ Nhã Lam liên tục chất vấn, Trần Hoàng Thiên dường như bị chọc vào chỗ đau, sắc mặt trở nên dữ tợn. Nhưng anh lại không thể không thừa nhận, lời nói của Đỗ Nhã Lam thô nhưng thật.
Quả thực, đều là người phụ nữ của anh, nhưng anh không công bằng, điều này một chút cũng không thể phủ nhận.
Nhưng mà…
Anh cũng có nỗi khổ tâm của mình! “Nhã Lam, tại sao cô có thể nói như vậy với cậu ba? Khổ là tôi tự nguyện chịu. Đứa bé cũng là tôi khăng khăng muốn sinh, tôi không thể vì đó mà oán trách cậu ba được”
Phương Thanh Vân vội vàng nói. “Nhưng tôi không chịu được.
Đỗ Nhã Lam bộ dạng không đếm xỉa đến, nói: “Thanh Vân làm nhiều chuyện như vậy, từ trước đến nay cũng chưa từng gây rắc rối cho anh, chỉ có vì cậu mà đi giải quyết rắc rối. “Còn Dương Ninh Vân thì sao? Cô ấy gặp chuyện gì cũng khóc, tôi dường như kể từ khi quen biết cô ấy, chưa từng thấy cô ấy vì anh mà làm bất cứ điều gì, ngược lại bởi vì cô ấy ngốc nghếch, mà mang lại bao nhiêu tổn thất cho anh, bao nhiêu phiền muội, bao nhiêu đau khổ, anh đều quên rồi sao?” “Lẽ nào người đối xử tốt với anh, anh cảm thấy đó là điều dĩ nhiên. Còn người phớt lờ anh, đối xử không tốt với anh, mang đến phiền toái cho anh, anh lại đối xử như bảo bối.” “Vậy có phải nếu Thanh Vân cũng đem đến cho anh nhiều rắc rối, anh mới nâng niu cô ấy trong lòng bàn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174735/chuong-477.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.