“Xảy ra chuyện gì vậy?”
Âm thanh bức tường bị đập nát cùng với tiếng kêu thảm thiết của Đường Nguyên Minh, sau khi phát ra khiến cho tổng đà Đường Môn một trận sôi trào.
Chỉ một thoáng sau.
Người từ bốn phương tám hướng ùn ùn kéo về đây.
Bỗng nhiên nhìn thấy! “Ôi trời ạ! Tổng đà chủ bị người ta giết chết rồi!”
Rất nhiều người đều kinh hoàng sợ hãi hét lên. “Mau chạy đi!”
Không biết là tiếng ai hô lên.
Tổng đà Đường Môn nhất thời lâm vào cảnh bối rối, mọi người hoảng sợ la hét chạy tứ phía.
Lúc này, Hàn Tử Minh hô: “Tất cả dừng lại cho tôi! Tôi sẽ không giết mọi người. Nhưng nếu như dám chạy thì đừng trách tôi tàn sát toàn bộ. Tôi có thể giết Đường Nguyên Minh, đừng nghi ngờ tôi không có thực lực giết sạch các người!”
Lời này vừa thốt ra.
Chỉ một loáng.
Tất cả những người chạy trốn tứ phía đều dừng lại.
Vì không muốn khiến mọi người sợ hãi, Hàn Tử Minh tán quang kiếm đi, giảm nhẹ giọng điệu nói: “Đường Nguyễn Minh hèn hạ vô liêm sỉ, tôi đưa bí tịch tổ tiên truyền lại cho ông ta, ông ta không cảm ơn tôi thì thôi, còn nhốt tôi ở dưới hầm ngầm hơn nửa năm không thấy ánh sáng mặt trời.” “Cũng may Hàn Tử Minh tôi tư chất hơn người, dốc lòng tu luyện hơn nửa năm, từ Đan Cảnh tầng sáu tăng lên tới Thần Cảnh tầng năm, lúc này mới phá ngục ra ngoài, giết chết ông cháu Đường Nguyên Minh mắc nợ tôi” “Các người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174748/chuong-482.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.