Vào buổi chiều.
Trên sa mạc Gobi mênh mông, một đám người áo đen giống như con dơi từ phía tây không trung nhanh chóng lướt qua, số lượng lớn đến hàng chục nghìn người.
Lúc này.
Ở một nơi trên sa mạc, ánh lửa lập lòe. Hàng chục nghìn người tụ tập bên mấy ngàn đống lửa ăn bữa tối.
Vẻ mặt bọn họ nghiêm trọng, giọng nói não nề. “Cũng không biết Lý tổng quản thế nào.”
Có người trẻ tuổi tinh thần chán nản nói.
Người chung quanh anh ta đều trầm mặc không nói, lập tức cảm thấy bữa tối trong tay không còn ngon nữa.
Lúc này có người nói: “Hôm nay lại chết hơn tám trăm anh em, chỉ diệt được gần hai trăm kẻ địch, cứ theo đà này, cho dù Phật Gia Đường không bị kẻ thù tiêu diệt, trên sa mạc mênh mông này chỉ sợ vẫn sẽ rất khó đứng vững. “Đúng vậy” Có người thở dài nói: “Lần này khí độc và nọc độc mà thế lực nước ngoài dùng thật đáng sợ, Lão Phật Gia lại biến mất, Lý tổng quản cũng không cẩn thận trúng độc của kẻ thù, chúng ta đã là rãn mất đầu, cũng không biết làm thế nào để đối phó với kẻ địch.
Mỗi anh em Phật Gia Đường đều có tâm tình chán nản, không ngừng nghị luận.
Lúc này Tả Sử đứng dậy nói: “Các anh em, đừng nhụt chí. Tam trưởng lão đã đưa Lý tổng quản vào thủ đô chạy chữa, nói không chừng hiện tại Lý tổng quản đã thoát khỏi nguy hiểm, vài ngày nữa liền sẽ trở về” “Hơn nữa lần này Tam trưởng lão
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174757/chuong-488.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.