Sáng sớm ngày hôm sau.
Nhà họ Triệu ở Thần Đô Trung Nguyên. “Ô ô ô.”
Lý Tú Lam đang ôm một đứa trẻ vừa mới sinh ra, hơi đung đưa một chút, miệng ú ở không ngừng, trên mặt đầy ý cười. “Mẹ, đừng có đung đưa Tuấn Vũ tới hỏng luôn nhé, chúng ta có địa vị hiện tại trong nhà họ Triệu, tất cả đều là do công lao của Tuấn Vũ đấy”
Dương Bảo Trân cầm bình sữa đi tới nói. Cô gả vào nhà họ Triệu và sinh một con trai cho Triệu
Trung Hữu. Địa vị trong nhà họ Triệu cũng được nâng lên
Lý Tú Lam trợn trắng mắt nói: “Đung đưa một chút sao có thể khiến Tuấn Vũ hỏng được chứ, con thì lại không cho nó bú sữa mẹ nữa, để nó uống sữa bò, cẩn thận sau này Tuấn Vũ gầy yếu, nhà họ Triệu lại nhà gia tộc võ thuật, nó yếu thì sẽ không có tiền đồ ở nhà họ Triệu, Tuấn Vũ không có tiền đồ, người làm mẹ như con cũng vô dụng có biết không?” “Mau ném sữa bò đi cho mẹ, bế về phòng cho Tuấn Vũ bú sữa mẹ”
Dương Bảo Trần giậm chân nói: “Con còn trẻ, không muốn đầu, bị thằng nhóc này mút hỏng thì sao?” “Hơn nữa, Trung Hữu coi như một con heo vậy, muốn con sinh cho anh ta tám mười đứa con, sau này con sẽ phải chịu khổ, đợi khi nào cơ thể con không còn đẹp nữa, thì cho con anh ta bú, bây giờ thì không”
Nói xong, cô ôm Tuấn Vũ vào lòng, đút sữa bò.
Lý Tú Lam cười khúc khích:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174759/chuong-490.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.