“Làm sao bây giờ, vậy phải làm sao bây giờ!”
Đoàn người Trần Long Vũ đi rồi Dương Thiên Mạnh liền cuống cuồng như kiến bò trên chảo nóng: “Dương Chí Văn nhất định sẽ tìm Bảo Trân, để cho Bảo Trân hỗ trợ khi lên tòa, bố chỉ là ông ngoại của đứa bé, tranh quyền nuôi dưỡng với mẹ nó thì làm sa tranh lại.” “Mà Bảo Trân lại là đứa mặt người dạ thú, nếu đứa trẻ trở về bên người nó bị nó dạy hư chưa nói, mà bố còn sợ vì muốn bảo vệ tính mạng mà nó sẽ giết chết đứa bé một lần nữa mất.” “Nhớ lại hôm đó nó quyết định bóp chết Tuấn Vũ, bố có hét thế nào cũng vô dụng, nó đã bóp cho Tuấn Vũ ngừng thở rồi, bố chỉ sợ đứa bé quay về bên cạnh nó thì sẽ vô cùng nguy hiểm!”
Tim Dương Thiên Mạnh như bị vò nát.
Đặc biệt là mấy ngày qua mỗi ngày ông ta đều ôm Tuấn Vũ không rời tay, ban ngày ôm đi dạo khắp nơi trong nhà họ Trần, buổi tối lại ôm đứa bé cùng nhau ngủ, sớm đã có cảm tình.
Đột nhiên đứa trẻ bị cướp đi khiến ông như bị đánh mất thứ gì, trong lòng vô cùng trống rỗng. “Bố, bố đừng lo lắng, trước khi họ lấy được sản nghiệp nhà họ Triệu đứa trẻ sẽ không có việc gì, hơn nữa vì tranh được quyền nuôi dưỡng bọn họ càng không thể ngược đãi đứa trẻ, ít nhất là trước khi giành được quyền nuôi dưỡng chắc chắn sẽ không làm gì thằng bé. Cho nên bố cứ tạm thời yên tâm, con sẽ giúp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174799/chuong-515.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.