“Nam Cương, anh… tại sao lại đánh tôi?”
Dương Bảo Trân yếu ớt hỏi, trong lòng rất sợ hãi, sợ rằng Lý Nam Cương sẽ qua cầu rút ván mà giết cô ta.
Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu như qua cầu rút ván, cũng không phải vào lúc này, bởi vì quyền giám hộ còn chưa chiếm được, tài sản của nhà họ Triệu cũng chưa lấy được, cho nên anh ta không nên qua cầu rút ván vào lúc này. “Tại sao lại đánh cô à, trong lòng cô không biết sao?”
Lý Nam Cương quát lên.
Dương Bảo Trân ngẩn người, rụt rè nói: “Tôi… có phải là đã làm gì sai?” “Cô nói sai rồi!”
Lý Nam Cương gần như rống lên. Dương Bảo Trân và Lý Tú Lam nhìn nhau, không biết rằng đã nói sai câu nào.
Thế là Lý Tú Lam cười nịnh nọt hỏi: “Nam Cương, Bảo Trân nói sai cái gì, cậu cứ nói ra đi, chúng ta lần sau sẽ không tái phạm nữa”
Lý Nam Cương tức giận nói: “Tôi đã nhắc nhở hai người từ lâu rồi, không được phép nhắc tới cái chết của Trần Long Vũ nữa, nhất là khi ở bên ngoài, nhất định không được nói ra nửa chữ!” “Nhưng cô ta thì sao? Đắc ý vênh váo, coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai, ban nãy nếu như tôi không ngắt lời cô ta, cô ta đã nói ra việc lão Ngô giết Trần Long Vũ rồi” “Nếu để người khác nghe thấy rồi truyền đến gia tộc Rothschild bên đó, mấy người có biết nó sẽ gây ra cho tôi bao nhiêu rắc rối không?” “Hu hu hu…”
Lúc này Dương Bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174829/chuong-527.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.