“Ha ha ha!”
Hàn Tử Minh nhẹ nhàng vui vẻ cười to lên. “Rốt cuộc cũng đợi đến ngày hôm nay, tôi rốt cuộc cũng đã đợi đến ngày hôm nay, tôi đã tự tay đâm chết tên Trần Hoàng Thiên, ông nội, ông có nhìn thấy không, một quyền đánh cho tên Trần Hoàng Thiên này rơi xuống vách núi, ông nội có nhìn thấy không?”
Anh ta tựa như một kẻ điên, ngửa đầu lên trời hét to một trận.
Mặc dù anh ta không khẳng định được Trần Hoàng Thiên có chết hay không, nhưng anh ta biết rằng một quyền này anh ta đã sử dụng ra lực đạo rất lớn, hơn nữa Trần Hoàng Thiên lại không có dư lực đánh lại vào tay, trực tiếp bị đánh đến hộc máu, thậm chí anh ta cũng nghe thấy âm thanh xương sườn bị đánh nát.
Cho nên Trần Hoàng Thiên cho dù không chết cũng còn lại không đến nửa cái mạng, mà rơi xuống từ khoảng cách cao như vậy, gần như đều có thể đập chết rồi.
Bởi vậy, vào thời khắc này, nội tâm của anh ta vô cùng kích động, vô cùng sục sôi, vô cùng vui sướng, vô cùng hưng phấn.
Anh ta cảm thấy từ nhỏ đến lớn, tâm tình đều chưa bao giờ vui mừng đến như vậy.
Cái loại cảm giác chính tay đâm kẻ thù này đối với cậu ta mà nói thoải mái hơn ngàn lần so với bất cứ thứ gì! “Súc sinh, anh chính là tên súc sinh!” Dương Ninh Vân khóc không thành tiếng, hai tay vung vẩy, đánh vào Hàn Tử Minh, vừa đánh vừa chửi: “Thả tôi ra, tên súc sinh nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174859/chuong-539.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.