“Có thể diện! Quá là có thể diện!”
Lý Nam Cương và Lưu chưởng môn của phái Thiên Sơn đều giơ ngón tay cái lên khen ngợi.
Đặc biệt là Lý Nam Cương, chỉ xém chút nữa là quỳ xuống liếm chân Lý Tú Lam rồi, con gái lớn có tiền đồ như thế, được một cao thủ hàng đầu như Hàn Tử Minh coi trọng như vậy, bà ta Lý Tú Lam lại sẽ chẳng được lên như diều gặp gió ấy chứ. “Vậy mình mà lấy Bảo Trân, vậy thì lại chẳng phải sẽ trở thành họ hàng với Hàn Tử Minh sao?”
Nghĩ như vậy, Lý Nam Cương lập tức quay ra nhìn Dương Bảo Trân, cười hề hề hỏi: “Bảo Trân, em thấy anh như thế nào hả?”
Dương Bảo Trân rất ngưỡng mộ Dương Ninh Vân có thể được Hàn Tử Minh dắt tay như vậy, lại nghĩ đến việc Dương Ninh Vân thà chấp nhận hủy dung mạo cũng không muốn cho Hàn Tử Minh chạm vào mình, còn bản thân cô ta ngày hôm đó bị Hàn Tử Minh đưa đến thủ đô, khi trên xe đã chủ động làm Hàn Tử Minh thỏa mãn một lần, kết quả là Hàn Tử Minh tình nguyện muốn có một người không thèm cho anh ta được thỏa mãn, lại còn hận anh ta, cũng không thèm lấy một người phụ nữ chủ động và còn sùng bái anh ta nữa, điều này khiến cho cô ta càng bất mãn trong lòng.
Thế nên cô ta cũng trả lời Lý Nam Cương không hề khách sáo. “So với Hàn Tử Minh thì anh đến cái rắm chó cũng không bằng” “Chuyện này thì đúng, chuyện này thì đúng” Lý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174874/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.