Nghe Thanh Tâm nói một hồi xong, hai tay Trần Hoàng Thiên nắm chặt thành đấm, trong mắt bùng lên lửa giận. Cho dù những chuyện này anh đã sớm đoán được, nhưng biết được người nhà bị hãm hại, người thân cận anh bị giết hại, thành nô lệ, bị giam lỏng, anh vẫn vì vậy mà hận đến nghiền rằng nghiền lợi.
Ghê tởm hơn là, còn bắt Dương Ninh Văn ra nước ngoài, anh cũng không biết hiện tại Dương Ninh Vân sống cuộc sống như thế nào, có bị Hàn Tử Minh cưỡng bức hành hạ hay không.
May là Dương Thiên Mạnh, Dương Ninh Vân, Phương Thanh Vân, con anh vẫn còn sống, những người anh quan tâm này, hề có một người bị giết hại, anh cũng đều đau khổ tột cùng vì điều đó. “Lão Từ, tôi phải về Đông Đô một chuyến, nếu ông muốn đi gặp sư thái, cứ đề Thanh Tâm bọn họ dẫn ông đã
Trần Hoàng Thiên bỏ lại một câu, mang theo được liệu, như trước bay xuống núi.
Hàn Tử Minh mang Dương Ninh Văn đến Mỹ anh tam thời không cứu được Dương Ninh Văn, phải quay về Đông Đô xem xem cha già và con, cùng với Phương Thanh Vân ra sao rồi, sống có tốt không. Rất nhanh, anh đã xuống núi, đi quẹt thẻ lấy chút tiền mặt dùng, mới phát hiện tiền trong thẻ đã bị chuyển sạch rồi, về phần điện thoại của anh, đã sớm bể tan tành khi bị rơi xuống sườn núi rồi.
Vì vậy anh mượn điện thoại chủ quán, gọi điện cho đại nội. “Alo, ai đấy?”
Đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của tổng quản.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174894/chuong-556.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.