“Cái gì!”
Nghe thấy vậy, Dương Chí Văn bị dọa cho một phen dựng đứng cả người, vô cùng kinh hãi nói: “Mẹ kiếp nhà cậu đang đùa với ông đây à, Trần Hoàng Thiên đã chết hơn một tháng, cỏ trên mộ sắp cao gần nửa mét rồi, sao có thể tiến sát vào nhà của tôi được chứ!”
Anh ta vẫn không dám tin đây là sự thật!
Nếu đúng là sự thật, thế thì còn gì nữa, ngày này năm sau cỏ trên mộ của bản thân cũng sắp mọc cao đến một mét!
Lúc này, có người chạy vào: “Đúng thật đấy cậu Dương, anh ta tiến vào cửa lớn, tay cầm một thanh kiếm biết tỏa sáng, vệ sĩ mà cậu bỏ số tiền lớn ra thuê về đã bị anh ta giết chết gần hết rồi, chúng ta mau chạy đi thôi, nếu không chạy thì chết chắc!”
Dương Chí Văn nghe vậy, thì sắc mặt tái nhợt đi, cơ thể không khỏi run lên rẩy bẩy, trong nháy mắt mồ hôi đã đổ đầy trán. “Đúng, đúng, đúng, chạy mau, bất kể có phải là anh ta hay không, cho dù là tàn dư của anh ta đánh vào, thì tôi cũng đánh không lại, nên mau chạy đi trước thì hơn.
Nói xong, anh ta hoảng loạn nhìn xung quanh. “Cậu Dương, mau nhảy qua cửa sổ rồi chạy qua cửa sau!” Tên đàn em của anh ta nói.
Dương Chí Văn gật gật đầu, cùng đàn em của anh ta bước vào một căn phòng, định nhảy ra khỏi cửa sổ để trốn thoát, nhưng kết quả vừa trèo lên đến cửa sổ, thì nhìn thấy Trần Hoàng Thiên đã đánh đến cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-dao-hoa/1174898/chuong-560.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.