Vốn là thời tiết sáng trong rực rỡ ánh nắng, nói thay đổi liền thay đổi ngay, bầu trời đột nhiên tràn đầy mây đen, sắc trời u ám như đêm đen kéo xuống, rất có xu thế Thái Sơn đổ xuống.(bánh bao: em cũng k biết diễn tả sao @@, mọi người tưởng tượng ra nhá.)
"Linh di, xem ra trời muốn mưa." Lí Vũ DƯơng đỡ Linh di quỳ trên mặt đất lên, nói.
Một buổi sáng tinh mơ, bọn họ đến dâng hương trước mộ cha mẹ của Linh di, đoạn đường này rất xa, cộng thêm Linh di bệnh nặng chưa khỏi, cho nên bọn họ đi nửa ngày mới đến.
"Linh vương phi, Quận chúa, nhìn sắc trời này, không bằng chúng ta tìm một chỗ tránh mưa thôi." Hạ Vũ vừa dọn dẹp đồ cúng vừa đề nghị.
"Cũng tốt." Tư Đồ Linh đưa tay chỉ ngôi miếu cách đó không xa, "Ta nhớ đằng trước có miếu sơn thần, chúng ta đi tới chỗ đó thôi.”
Lí Vũ Dương nâng Linh di lên xe ngựa, sau đó ba người đi tới miếu sơn thần.
"Linh di, người có khỏe không?"
Linh di vì dùng sức xuống xe đi vào trong miếu, trên trán hiện lên một tầng mồ hôi, nhưng nàng vẫn nhấc lên khóe miệng, "Có thể."
"NHịn một lúc nữa đi, chúng ta sắp đến rồi."
Vừa vào miếu sơn thần, Vũ DƯơng lập tức phủi bụi ở một chỗ, giúp Linh di ngồi xuống, Hạ Vũ vừa mới vào , bên ngoài đã đổ mưa xối xả.
"Mưa như này đúng là dọa người!" Hạ Vũ oán giận nói. Mới không lâu, xiêm y của nàng đều ướt hết rồi.
Lí Vũ Dương nhìn bên ngoài, trận mưa này đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ho-tien/275518/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.