Thái tử phi ngồi trên ghế đại điện trong cung, CÙng Trác nhàn nhã uống Thiết Quan Âm thượng hạng nói: "Nương nương có biết Liễu Nham Phong là người như nào không?"
Nàng hơi thu lại tròng mắt, không có trả lời.
"Hắn chính là nghiệt chủng của Thái tử và yêu hồ.”
Tay nàng khẽ run, nhưng tự trấn định, hỏi: "Quốc sư định làm gì?"
"Nương nương cho là thần nên làm như thế nào?" Hắn tươi cười hỏi ngược lại.
Sắc mặt của nàng trầm xuống, giọng nói êm ái nhưng có lực, "Quốc sư có quyền có thế, vinh hoa phú quý vô tận, tội gì lại làm khó một đứa bé, đuổi tận giết tuyệt?"
"Thần không phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ là nhổ cỏ tận gốc."
"Nhổ cỏ tận gốc" bốn chữ, khiến cho trái tim của nàng rung động."Mạng người đã chết nhiều như vậy, chẳng lẽ còn không đủ sao?"
"Nương nương cũng đừng có lương tâm ở điểm này, đừng quên. . . . . . Chúng ta là một phe."
Nhìn huynh trưởng, nàng chỉ cảm thấy cả người rét run, "Những cô nương bị ngươi bắt đi? Đúng như ngươi đoán, con của thái tử chưa chết, cũng bị ngươi dùng kế dẫn hắn ra ngoài, những cô nương kia có thể thả ra chứ?"
"Mấy tiểu cô nương xinh đẹp, thần sẽ chăm sóc tốt, nương nương cũng đừng phiền lòng ." Hắn cười đến tà nịnh, một bộ dáng chẳng hề để ý. Án mất tích đúng là chỉ đạo của hắn, mục đích là dẫn ra những yêu vật còn sót lại năm đó.
"Ngươi. . . . . ." Nàng nắm ngực, một cố khí tức giận mắc lại trong cổ họng.
HẮn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ho-tien/275520/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.