Nàng đứng lên, từ bên phải của hắn đi qua bên trái, ““Nói cho ta biết, cuối cùng chàng đã làm gì?” Giọng nói thanh thúy của Lý Vũ DƯơng vang lên.
Liễu Nham Phong lẳng lặng sử dụng bột chì để trên bàn vẽ tranh, không nói một câu.
“Chẳng qua là châm một châm bạc, cùng với một viên đan dược, làm cho khí sắc của Linh di chuyển biến có chiều hướng tốt,” nàng nghiêng đầu đánh giá hắn “lo do châm hay do công hiệu của đan được?”
Hắn tiếp tục vẽ, nhưng người hắn muốn vẽ dường như không ngồi yên giây phút nào.
Vẽ dùng tay, không phải dùng miệng, cho nên nói một câu đi!! Xin chàng đó… ta rất tò mò a”
Cuối cùng, hắn phân tâm liếc nàng một cái “Hai điều đó hỗ trợ mà nên kết quả.” Ngữ khí không lên xuống nhiều.
“Ta muốn biết”. Nàng làm ra vẻ cực kỳ hiểu biết, vỗ vỗ cằm, có trời mới biết, căn bản là nàng không hiểu, nhưng mà đó cũng không phải trọng điểm. Nàng tiếp tục nói “Cho nên… nếu như lần sau lại dùng phương pháp đó, có thể làm cho Linh di sống thêm ba tháng, phải không?”
Cuối cùng Liễu Nham Phong cũng biết được nguyên nhân tại sao từ sáng sớm nàng đã nói không ngừng như chim sẽ, lượn vòng chung quanh hắn.
Hắn lạnh lùng liếc nàng một cái, ý bảo nàng một vừa hai phải.
Đôi mắt nàng đảo quanh linh hoạt “Ta nói rồi, ta không làm khó chàng, chỉ là… Chàng cho ta đan dược mà Linh di ăn được không? Còn lại, ta tự nghĩ biện pháp.”
“Nếu liều lượng không đúng, Linh di của nàng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ho-tien/581703/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.