Một tiểu nữ oa phấn điêu ngọc mài đang ngồi trên thùng gỗ khẽ cười, đôi chân khả ái không ngừng đung đưa, cái bánh bao vốn nóng hổi trong tay đã sớm nguội, nhưng nàng không chút phật lòng, trên mặt vẫn nở nụ cười ngọt ngào, vui vẻ cắn một cái.
Lúc trời còn sáng, nàng đã ở chỗ này, chờ tới bây giờ mặt trời cũng sắp xuống núi, nàng vẫn không muốn rời đi, thỉnh thoảng rướn cổ nhìn về cuối con đường nhỏ.
Một cơn gió lạnh đột nhiên thổi qua, lao thẳng đến khuôn mặt nhỏ nhắn, nàng không khỏi rụt cổ, thở dài một hơi.
Trời cũng sắp tối rồi, tại sao phụ thân còn chưa quay về?
“Vũ Dương!”
Nghe được thanh âm êm tai ở phía sau, tiểu nữ oa lập tức ngồi thẳng lại, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng xoay qua nhìn người thiếu phụ mỹ lệ đứng cách đó không xa. Tóc mẫu thân bồng bềnh như mây đen nhánh chỉ cài lại bằng hai cây trâm đơn giản, nàng mặc áo choàng, đứng trong gió lạnh vẫn lộ ra tư thái thanh nhã.
“Mẫu thân.” Doãn Vũ Dương khẽ gọi, thanh âm non nớt đầy dịu dàng.
“Ngoan.” Nương của nàng giơ tay vẫy nhẹ, “Xuống đi, tối rồi, cùng mẫu thân đi vào nhà nào.”
Doãn Vũ Dương không chần chừ, từ trên thùng gỗ nhảy xuống, nhanh nhẹn đi tới bên cạnh mẫu thân. Nàng nâng khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn gương mặt xinh đẹp đượm buồn của mẫu thân, “Phụ thân còn chưa quay về?”
“Đúng vậy.” Cầm bàn tay nhỏ bé của nữ nhi, Mưu Thủy Tâm nghĩ cách mỉm cười, “Chắc là ngày mai.” Đôi mắt đẹp của nàng nhìn về con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ho-tien/581713/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.