Cố Uyển Như bị ánh mắt thâm tình kia nhìn tới đỏ mặt.Cô cũng từng tưởng tượng ra bạch mã hoàng tử của bản thân, chỉ cần yêu nhau, yêu nhau, không cần giàu sang phú quý.
Cùng cô yêu thương chăm sóc cha mẹ là đủ.
Cố Uyển Như cảm nhận Giang Hải thật giống Lôi Nhân Hào, đều có điểm quan tâm chăm sóc và che chở cho gia đình.
Cố Uyển Như không dám nhìn thẳng Giang Hải: "Cha có thể khỏi bệnh sao?"
"Anh không lừa em, chắc chắn sẽ không bao giờ lừa gạt em." Giang Hải thành thật nói.
Cố Vân Lệ vô cùng sung sướng, kích động vô cùng, hôm nay bà may mắn, vô cùng may mắn.
Ngay cả Lôi Nhân Hào nhìn thấu mọi chuyện cũng suýt nữa không cầm được nước mắt.
Bao nhiêu năm qua ông chưa từng thấy Cố Vân Lệ vui vẻ như vậy.
Giang Hải hỏi người đàn ông trung niên: "Ngô Mẫn đâu?"
Ông ta rất cung kính, làm động tác như muốn dẫn đường: “Mời ngài lên tầng trên.”
Giang Hải nhìn Cố Uyển Như rồi nói: “Cha mẹ vui quá nên có lẽ quên rồi, còn vài chuyện cần mọi người làm đó.
Còn phải chọn nội thất, đồ gia dụng, à thẻ kia cũng chỉ có hạn 3 ngày thôi.”
Cố Vân Lệ nhanh chóng đòi nhận giải ngay, nhiều năm bị Cố gia nói ngọt chứ chẳng có gì cả, hiện tại chỉ muốn vật cầm chắc trong tay mới đáng tin.
Giang Hải thì đi tới văn phòng Ngô Mẫn, rồi ngồi xuống ghế một cách tùy ý.
Ngô Mẫn nở nụ cười, Giang Hải thở dài, quan hệ này cứ như chủ tớ, không hề kéo gần khoảng cách.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523140/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.