Giang Hải xém chút không nhịn được cười, nếu như để cho cô gái có thân hình phì nhiêu này biết rằng trung tâm thương mại này chính là sản nghiệp của Cố Uyển Như, không biết liệu có tức đến mức ói máu không nhỉ?
Cố Nhân chần chừ không quẹt thẻ, chắc chắn là hối hận rồi.
Giang Hải giả vờ nổi giận đùng đùng, rút thẻ mua sắn ra nhưng chẳng qua chỉ là tấm thẻ có hạn mức năm ngàn: “Cô gái, tôi muốn lấy bộ này, quẹt thẻ đi không vừa tôi cũng không trả lại đâu.”
“Cô phải để ý nhé, có vài người vừa mới mua đồ xong chớp mắt đã quay lại đòi trả tiền.
Tôi nhớ mua đồ ở trung tâm thương mại thành phố Giang Tư được trả hàng không cần lý do trong vòng bảy ngày đấy.”
“Tôi là loại người đó sao? Đã mua quyết không trả.” Cố Nhân cảm thấy bị sỉ nhục, Giang Hải chẳng qua chỉ là một tên lái xe, bị mất mặt trước anh ta, ai mà chịu được cơ chứ?
Cố Nhân đặt thẻ lên mặt quầy thanh toán: “Anh thật sự làm người ta buồn cười chết mất, cứ cho là thương hiệu này không phải thương hiệu hàng đầu đi nữa thì năm triệu của anh mau gì chứ.”
“Cô kia, quẹt thẻ đi.”
Dù sao cũng là Giang Hải bước vào tiệm trước, cô nhân viên có chút e ngại nhìn Giang Hải.
Nếu như đi bây giờ, Cố Nhân sẽ không mua nữa, vậy thì vở kịch này còn gì là vui.
Tính toán xong giá tiền, nhân viên hỏi: “Quý khách, tổng cộng ba mươi triệu, chắc chắn gói lại hết chứ ạ?
Hoá đơn chầm cậm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523199/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.