Chương Huy Vũ sợ hãi thật sự, cả người run lên.
Chương Huy Vũ bị dọa không thể khống chế được, phóng uế cả ra quần rồi.
"Không…không được…làm hại người nhà…tôi."
Thất Hồn tiếp tục: "Anh hiểu tại sao anh còn mạng tới giờ rồi chứ?"
"Nhiều việc anh nên tự mình gánh, gánh được cũng là một đặc ân.”
Lời nói bá đạo gì chứ? Đặc ân?
Chương Huy Vũ muốn giữ mạng phải gánh tội, Giang Hải sẽ không ra tay với Chương gia.
Nếu Chương Huy Vũ nhiều lời, thì cái chết là điều chắc chắn.
Hơn nữa, Chương gia cũng sẽ bị diệt.
Chương Huy Vũ không dám hoài nghi, bởi hắn thấy hình xăm đỏ chói của Thiên thần sa đọa.
Còn về việc Quan gia xử lý Chương gia ra sao, Giang Hải không hề quan tâm.
Những kẻ cặn bã này, ỷ thế làm ác, có chết vạn lần cũng chưa hết tội.
Trở về Hoàng Kim Giáp Lân, Giang Hải nhẹ nhàng đặt Cố Uyển Như xuống giường, an ủi cô: "Ngủ đi, có anh bên em."
Cố Uyển Như nhìn Giang Hải, nước mắt lại tuôn ra, cô muốn nói rất nhiều.
Giang Hải cười nói: "Em muốn anh ru ngủ sao?"
"Anh đã đi đâu?" Cố Uyển Như hỏi.
Mặc dù bị bắt cóc, nhưng Cố Uyển Như vẫn nhớ như in lời nói của Quan Huỳnh.
Anh ta nói Giang Hải động vào người con gái của anh ta.
Tin tức về quan hệ thông gia giữa Quan gia và Lan gia truyền đi khắp thành phố Giang Tư rồi, Cố Uyển Như sao lại không biết.
Người con gái của Quan Huỳnh không phải chính là Lan Kiều sao?
Lan Kiều xinh đẹp như vậy, Giang Hải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523209/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.