Giang Hải nhíu mày, dừng tay lại: “Chú Bạch, có lẽ chú lớn tuổi nên lẫn chăng.”
“Đúng, trí nhớ kém rồi, già rồi mà.” Bạch Lý Hưng mỉm cười tinh ranh.
Giang Hải cười, đứng dậy: “Chú già ư?”
“Chú Bạch, nếu là chú tôi sẽ toàn lực, nếu là chuyện khác…thì tôi không thể.”
Nói xong, Giang Hải muốn rời đi, Bách Lý Hưng luôn muốn kéo Bạch gia vào, mục đích cũng chỉ muốn bảo vệ Bạch gia.
Bách Lý Hưng chậm rãi nói: “Đất Giang Tư này của cháu rồi, Quan gia kia…có thể bỏ qua không?”
“Quan gia?” Giang Hải kỳ quái nhìn Bách Lý Hưng.
Lẽ nào Bách Lý Hưng không phải đến vì Lan gia? Biểu cảm anh thay đổi, Giang Hải hiểu rồi, hóa ra Quan gia đang làm việc cho Bạch gia.
Anh gật đầu, lại ngồi xuống: “Được rồi, tôi cũng thấy hơi khát.”
Nâng ly thứ tư lên, uống một nửa.
"Vậy Lan gia …” Bách Lý Hưng bình tĩnh.
Giang Hải lập tức nói: “Chú Bạch, chú nghĩ tôi dễ nói chuyện thế ư?”
Bách Lý Hưng có ơn đối với Giang Hải, nhưng đây cũng không phải là lý do để đòi hỏi, được nước lấn tới chỉ làm cho người khác thấy ghét thôi.
Bách Lý Hưng nói: “Bạch gia sau này chú không nhắc không quản, chỉ là lần này.”
Giang Hải nói: “Được, Lan gia muốn sống sót, tôi sẽ nể mặt chú Bạch.
Tha cho Lan gia cũng được, có điều không đơn giản như vậy.”
“Bắt đầu từ hôm nay, tôi bảo Lan Kiều làm việc gì thì cô ta phải làm việc đó.
Cả việc tôi bảo cô ta đi ngủ với một kẻ ngốc, cô ta cũng phải vui vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523218/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.