Trước giờ, Cố Uyển Như vẫn rất bài xích văn hóa bàn chuyện trên bàn ăn, nếu có chuyện gì thì cứ thẳng thắn mà nói ra quan điểm của mình không phải là rất tốt sao?
Cố Uyển Như cho rằng đó có lẽ là thói quen của Huyền Thanh.
Có lẽ vui vẻ thoải mái bàn việc mới có thể thành được.
Đồng thời, tránh tới công ty rồi lại vô tình gặp phải chuyện gì xấu mặt.
Cố Uyển Như đồng ý nói: "Tôi đồng ý, vậy bao giờ Huyền thiếu có thời gian rảnh?”
“Trưa nay đi, tôi sẽ đặt bàn.”
Cúp máy xong, cô nói với Giang Hải đang nằm lười như mèo: "Huyền Thanh mời tôi ăn cơm để nói chuyện hợp tác, anh đi cùng nhé.”
“Anh chính là kẻ vô công rỗi nghề, chỉ có thể theo em, ngoài theo em ra có thể theo ai được." Giang Hải ra vẻ không để ý đến.
Cố Uyển Như lườm anh một cái, nhìn đồng hồ rồi lên kế hoạch công việc.
Lại nhìn Giang Hải, tự nhiên mặt cô đỏ lên.
Sao cô lại muốn anh đi cùng chứ, sao lại còn nói ra một cách tự nhiên như vậy.
Lúc này Cố Uyển Như mới phát hiện ra, trong một khoảng thời gian ngắn như vậy thôi nhưng cô đã quen với việc có Giang Hải ở bên cạnh rồi.
Cũng đã quen với việc có chuyện gì cũng sẽ tìm Giang Hải để bàn bạc.
Người đàn ông này không biết từ lúc nào đã chiếm một vị trí trong trái tim của cô.
Cô phải làm sao bây giờ, thật sự thích Giang Hải rồi?
Lên xe, Giang Hải hỏi: "Chúng ta đi đâu?"
Cố Uyển Như nói địa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523227/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.