Ba người áo đen nhìn nhau, hai cô gái yếu đuối, sao có thể chạy trốn được, ra oai anh hùng gì chứ.
Một người lên trước, vung tay tát Thúy Họa hai cái bạt tai.
Thúy Họa đau quá kêu lên rồi ngã sấp xuống.
Người áo đen kia nắm lấy cổ áo của cô kéo cô dậy, véo véo cái cằm cô.
Tài liệu rơi đầy đất, hai má Thúy Họa sưng phồng lên, nhưng cô vẫn ngoan cường nhìn chằm chằm người mặc áo đen.
“Cô em à?”
“Được rồi, đùa thế được rồi” Một người áo đen khác nói: “Cậu chủ còn đang đợi đấy.”
Lại nhìn về phía Cố Uyển Như: “Cố tiểu thư, cô tự mình lên xe hay là chúng tôi giúp cô lên? Chân tay chúng tôi thô kệch sợ sẽ làm cô đau đó, như thế thì cậu chủ cũng sẽ đau lòng.”
“Cố tổng, chị nhanh chạy đi.” Thúy Họa hét lên.
Không phải Cố Uyển Như không muốn chạy, mà đang đi giày cao gót căn bản là không thể chạy được.
Có chạy cũng vô ích thôi.
Nhanh chóng bình tĩnh lại, Cố Uyển Như biết, lúc này cần phải cố gắng kéo dài thời gian, nói không chừng Giang Hải đã trên đường về rồi.
“Xin hỏi, ba người các anh là muốnbắt cóc sao?”
Một giọng nói đột ngột vang lên thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Tất cả mọi người đều đồng loạt quay đầu lại nhìn, một người thanh niên cao ráo, gầy gò đứng ở gần đó.
Không có ai phát hiện người thanh niên này xuất hiện ở đây từ lúc nào.
“Thất Sát, nhanh chóng liên lạc với Giang Hải đi.” Cố Uyển Như nhìn thấy Kiếm Huyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523230/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.