Nghiêm túc nhìn lại, sắc mặt Thiết Nha Tuân có chút khó coi.
Lấy nhầm rồi ư?
Chắc không phải chứ, mình lấy từ trong ngăn kéo của chính mình ra, cho dù có nhắm mắt thì cũng không thể lấy nhầm được.
Thế con dấu ở trong túi là gì?
Lập tức mở ra xem, trong túi làm gì còn con dấu nào nữa, rõ ràng là một củ cả rốt thối.
Chán nản ngồi xuống, thế này là có chuyện gì đây? Giang Hải gõ cửa, mỉm cười bước vào.
“Giám đốc Thiết, nghe nói anh vừa mới ký được hợp đồng à?”
Thiết Nha Tuân vừa nhìn thấy Giang Hải thì hoảng sợ đứng bật dậy: “Anh Giang, ký....!ký rồi.”
“Giám đốc Thiết, sao anh lại đột nhiên đổ mồ hôi thế, văn phòng rất nóng à?” Giang Hải cười nhẹ.
“Không phải, vừa mới về, quả thật là có chút nóng.” Thiết Nha Tuân trả lời một cách qua loa.
Giang Hải gật đầu, cầm con dấu của công ty ở trên bàn lên: “Giám đốc Thiết, sao con dấu lại ở bên ngoài, có phải anh từng lấy ra ngoài không?”
“Làm sao có thể chứ.” Thiết Nha Tuân sợ chết đi được, nếu như bị điều tra ra thì phải chịu trách nhiệm.
“Công ty có quy định, điều này tuyệt đối không cho phép.
Tôi cũng sẽ không làm thế.”
Giang Hải ừ một tiếng: “Tôi còn tưởng đã từng nhìn thấy ở trong khách sạn nào đấy chứ.”
Thiết Nha Tuân bị dọa nhảy dựng lên, khách sạn? Có phải Giang Hải biết gì rồi không.
“Anh Giang, anh đừng nói đùa như thế chứ.”
“Anh thấy tôi đang nói đùa à?” Nụ cười của Giang Hải vụt tắt, thay vào đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523232/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.