Người áo đen thở phào, nửa đời còn lại có thể an ổn, Giang Hải không giết họ.
Cuối cùng, Giang Hải nói: “Giúp tôi chuyển lời, lần sau còn có người tới Thành phố Giang Tư gây chuyện nữa thì tôi sẽ tặng cho bọn họ một mảng đất đẹp để xây lăng mộ ở bên ngoài Thành phố Giang Tư.”
Mang ơn đội nghĩa nhận mệnh lệnh, cúi người hành lễ, kéo Huyền Thanh đang như con heo chết rời đi.
Tất cả mọi người lại chấn động một lần nữa, những vệ sĩ mà Huyền Thanh đưa tới lại bị dọa thành như thế này.
Giang Hải, thật sự chỉ là một lái xe thôi ư?
Ở cách đó không xa, Thúy Họa đang phát lương cho mọi người, những người muốn nghỉ việc xếp thành một hàng dài.
Cố Uyển Như cực kì thất vọng: “Giang Hải, em xin lỗi, đều tại em....”
Nhẹ nhàng vỗ vào vai Cố Uyển Như, Giang Hải cười nói: “Vợ à, bây giờ điều cần làm là gì?”
Cố Uyển Như lau nước mắt trên khóe mi, run run nói: “Yên ổn lòng người.”
Quay người lại, Giang Hải cao giọng nói: “Mọi người, tập đoàn Uyển Như vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc đó là, bạn không phụ tôi thì tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ phụ bạn.”
“Những người không đi, những người muốn ở lại, cũng sẽ được lĩnh một tháng lương từ chỗ thư ký Thúy Họa.”
“Tiền này, là tiền thưởng.”
“Tới cuối tháng sẽ phát tiền lương chính sau.”
Ầm ĩ như thế này rồi, nhất định phải làm ổn định được cảm xúc của nhân viên.
Nếu người đều đi hết rồi, ai tới làm việc nữa.
Vừa dứt lời, tất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523237/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.