Tại Hoàng Kim Giáp Lân, trong vườn hoa, Giang Hải đang vuốt ve sao Quang Luân cúi đầu suy tư.
“Anh là Giang Hải?”
Phía sau lưng vang lên lời chào hỏi khinh thường.
Giang Hải xoay người, trước mắt là hai cao thủ của Diệp gia.
Các cơ bắp căng lên, ánh mắt lạnh lẽo.
“Các người thật là phiền.” Giang Hải không thích chấp nhất với mấy con rệp đó.
Có điều hình như đối phương không muốn buông tha anh.
Huyền gia rất thích ngông cuồng thăm dò cái chết nhỉ?
Một cao thủ trong đó đã giẫm chân bước lên phía trước, bàn tay to thô ráp nắm lấy vai của Giang Hải.
“Tốt nhất anh nên ngoan ngoãn đi cùng chúng tôi đi một chuyến.”
Giang Hải không động đậy, mặc cho đối phương khóa cổ, chỉ nghiêng đầu nhìn thẳng vào anh ta.
“Không ngờ anh lại đến từ Thiên Lương.....!vậy mà lại bằng lòng làm tay sai cho người khác.”
Một người cao thủ khác thần thái ngạo mạn: “Cũng không ngại nói cho anh biết, chúng tôi là người của Diệp gia ở thành phố Hải Hà.”
“Diệp gia muốn anh chết canh ba, anh không thể sống được đến canh năm.”
“Người trẻ tuổi, đừng có phản kháng, đây cũng là số mệnh của anh.”
“Cam chịu số mệnh đi, kiếp sau đầu thai cho tốt vào.”
Giang Hải cười gằn: “Cam chịu số mệnh, nói hay thật.”
“Các người có biết tôi cảnh cáo Huyền gia ở thành phố Giang Thanh thế nào không?”
Người cao thủ đang giữ vai Giang Hải dùng sức một chút, đồng tử lập tức co lại, không thể tin Giang Hải vậy mà không nhúc nhích tí nào.
Phải biết rằng, với lực cánh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523243/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.