Trong bệnh viện, Cố Hữu nằm trên giường bệnh, ánh mắt vô hồn, sắc mặt xám xịt.
Nằm giường bên cạnh là anh Tùng, sư phụ mà Lập Minh hay nhắc đến.
"Cậu Hồ, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.” Phía bên ngoài, bác sỹ chủ trị gật đầu chào.
Lập Minh chậm rãi gật đầu, ánh mắt u ám.
Cố Hữu bị như thế thì cứ coi như là anh ta đen đủi thôi.
Nhưng anh Tùng là người của anh ta.
Anh Tùng có thể coi là một cao thủ nhưng chưa đến mức được gọi là võ giả.
Chẳng lẽ Giang Hải là võ giả sao?
Gã con rể hờ này lại là võ giả sao, điều này làm sao có thể xảy ra chứ?
Không phải Cố Hữu nói hiểu Giang Hải lắm sao? Tên ngốc này nếu thật sự hiểu chuyện thì đã không mất hết cả 2 quả "trứng" rồi.
Cố Hiển loạng choạng khi nghe thấy những lời cuối cùng của bác sĩ, tai ông ù đi và đầu óc ông trở nên trống rỗng.
Quả “trứng” cuối cùng của Cố Hữu cũng bị đá hỏng luôn rồi, thế là hy vọng được ôm cháu nội của ông ta đã bị dập tắt hoàn toàn.
Cố Hiển trợn trừng hai mắt, nghiến răng nghiến lợi: "Cậu Hồ, Cố Hữu chỉ vì Lập gia mà làm bao nhiêu việc như vậy.
Lập gia không thể không lo được."
Lập Minh cau mày, có chút không vừa lòng.
Nhưng vẫn nói: "Tập đoàn Uyển Như, Lập gia đã có dự tính.”
"Vậy tốt rồi.
Việc này tôi đã lo liệu xong cả rồi." Cố Hiển trầm giọng.
"Cố Uyển Như, cô dám làm hại con tôi, cô sẽ không được chết tử tế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-ky-quai/1523259/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.