Định Đàm Công tức giận ném điện thoại xuống bàn, nghe thấy kêu vang lên một tiếng rắc rắc khó chấp nhận.
"Chết tiệt!"
Phía bên này Định Đạt Mỗ hiểu chuyện không thành, ấn đường trùng xuống một phần:
"Con nhỏ đó nghĩ mình là ai? Đến anh Cả hạ mình xuống còn không cụp mau đuôi chạy lại?"
"Tên ăn nhờ ở đậu kia máy nó bị ốm chuẩn bị nghỉ phép khoảng thời gian.
Bố...!bố nói như vậy...!nó biết trước chuyện này mới cố tình bày ra vẻ mặt cao thượng đấy đúng không?"
Đàm Công nhếch miệng, tạo quyền cước trong tay:
"Giỏi lắm! Ban đầu còn cho rằng nó tự nguyện bàn giao tất cả công việc là hiểu chuyện.
Xem ra cố ý giở trò sau lưng."
Cho dù thật sự Nguyên Huyền có dở trò sau lưng bọn họ cũng không có bằng chứng để tố cáo với bà nội.
Lại càng vào lúc nước sôi lửa bỏng này mặt mũi mới quan trọng hết.
Định Đạt Mỗ hết ly trà trên bàn, nhìn sang thằng con trai lên giọng:
"Bây giờ đến nhà nó xem xem nó ốm như thế nào mà đến chuyện của công ty vũng không quản? Có ốm tới liệt giường cũng phải nôi đi!"
Chiếc Maybach nhanh chóng lướt trên mặt đường băng băng thư thái nhưng đầy quyền lực.
Bên trong xe không lọt nổi một tiếng động chỉ nghe thấy những âm thanh điều khiển thấp trầm.
Định Đàm Công ngồi ghế lái chính, đi qua Định Tự, lướt qua khoảng đường trơn tru em ái, vòng qua một rừng cây cao âm u đến nực cười hẻo lánh.
Đến phần đường gồ ghề, chiếc xe cho dù có được trang bị kỹ càng thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-nhat-duoc/974330/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.