Trong biệt thự, Trần Xuân Độ vẫn đang làm việc nhà như trước, Tô Hiểu Vân đang cúi đầu xem tạp chí trên sô pha.
Nhưng lúc Trần Xuân Độ lau bàn trà trong phòng khách, bỗng có một giọng nói truyền tới từ bên cạnh.
"Ơn nghĩa ở đấu giá hội, anh ngay cả cảm ơn cũng không nói sao?"
Trần Xuân Độ đang lau bàn trà khựng lại, quay đầu nhìn qua, Tô Hiểu Vân thả tạp chí xuống, nhìn anh ẩn ý.
Trần Xuân Độ ngơ ngác, cười ngượng ngùng: “Tôi chỉ là đại ân đại đức không biết nói gì cho hết."
Tô Hiểu Vân cười khẽ: “Anh hay lắm a, miệng lưỡi này của anh, khó trách Kim Huyên không làm gì được anh…"
"Tôi nói à, xài tiền người khác, anh thật sự không đau lòng a, xem tiền của tôi là giấy sao, vì lòng sĩ diện dám kêu giá 600 tỷ."Tô Hiểu Vân tức giận nói.
Trần Xuân Độ cười lấy lòng: “Tôi như vậy không phải vì Kim Huyên sao, 600 tỷ này không phải tôi sĩ diện hảo, mà là vì thể diện của Kim Huyên, quyết không thể cậu Lê kia có được … Ở thành phố T Kim Huyên nổi danh như vậy, thể diện của cô ấy, quan trọng hơn tất cả, đừng nói là 900 hay 1200 tỷ, đều đáng giá."
"A, vậy tiền này của anh sao? Lấy tiền của tôi, xài không hề áy náy, cũng chỉ có anh mới tự nhiên như vậy đi." Tô Hiểu Vân khoanh tay, cười nói.
"Cô và Kim Huyên là bạn thân, dù là cô bỏ ra 600 tỷ này, thì nhất định cũng không tiếc." Lời nói có ý nhị của Trần Xuân Độ khiến Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198692/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.