“Bảo tôi xin lỗi con khốn này á, nằm mơ! Tôi có chết cũng không xin lỗi!” Cô cả hung hăng nhìn Trần Xuân Độ, ánh mắt oán hận và lạnh lùng, không có ý định nhượng bộ.
“Đúng thế, chúng tôi không bắt con khốn đó quỳ uống trước nhà họ Lê đã là tốt rồi, cậu chỉ là một tên con rể tới ở rể thôi, đừng có quá đáng quá.” Cô hai phụ hoạ.
Mấy người họ hàng khác của nhà họ Lê đều nhìn Trần Xuân Độ bằng ánh mắt lạnh lùng.
Lê Kim Huyên còn chưa nói gì, một thằng con rể tới ở rể như anh có tư cách gì?
Người không có quyền lên tiếng nhất chính là ai, không ngờ anh lại dám kiêu ngọ với cô cả của Lê Thần Vũ, chán sống rồi hả?
Cứu Đường Đức là có thể vênh váo à?
Ngay cả Lê Kim Huyên cũng sững người, khuôn mặt thanh tú lộ vẻ sợ hãi.
Anh muốn làm gì?
Lê Kim Huyên cau mày, Đường Đức vẫn ở đây, Trần Xuân Độ bắt cô cả và cô hai xin lỗi, anh ngông cuồng mặc kệ ảnh hưởng.
“Trần Xuân Độ, đừng làm bà ấy khó xử ở đây nữa.” Lê Kim Huyên lại gần, nhẹ giọng nói, giọng nói nhẹ nhàng nếu cô không ghé sát tai Trần Xuân Độ thì anh cũng không nghe rõ.
Nhưng Trần Xuân Độ lại mắt điếc tai ngơ, anh nhìn mấy người nhà họ Lê, giọng điệu bình tĩnh nhưng lại không cho người khác thương lượng: “Xin lỗi.”
Tô Hiểu Vân ở bên cạnh hứng thú quan sát, trực giác của phụ nữ luôn nhạy bén, cô ấy luôn có dự cảm, ở đây… sắp có một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198725/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.