Trước đó lúc Lê Kim Huyên và Tô Hiểu Vân đánh cược thì Trần Xuân Độ đang ở ngay bên ngoài phòng làm việc, với thính giác của Trần Xuân Độ thì nghe thấy hai người ở trong nói chuyện cũng không phải là việc gì khó.
Sau khi Trần Xuân Độ lấy hết can đảm nói ra, có thể cảm nhận rõ ràng một luồng sát ý lạnh như băng trong không khí, đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên đột nhiên trở nên lạnh lẽo, có sát khí phun ra nuốt vào.
“Ây...” Trong lòng Trần Xuân Độ dâng lên một cảm giác không ổn, Tô Hiểu Vân ở bên cạnh cũng nhớ tới việc này, đổ thêm dầu vào lửa cười nói: “Tiểu Huyên, cậu không nên nuốt lời chứ.”
Lê Kim Huyên hừ một tiếng, đôi mắt đẹp nổi lên một tia lạnh lẽo, nhìn Trần Xuân Độ chăm chú rồi hỏi: “Anh bảo tôi làm cái gì?”
Trần Xuân Độ ho khan vài tiếng, nhỏ giọng lầm bầm: “Nếu em không muốn làm thì không làm chứ sao.”
“Cút ra ngoài!” Lê Kim Huyên thình lình bộc phát, lửa giận của Tổng giám đốc nữ thần bỗng nhiên tuôn ra.
Trần Xuân Độ không chút do dự, quay người hoảng hốt chật vật chạy ra khỏi văn phòng, cứ như sau một giây nơi này sẽ hóa thành địa ngục.
Nếu giờ phút này thủ lĩnh của thế lực quân phiệt siêu cấp ở nước ngoài trông thấy cảnh này thì chắc chắn sẽ bị sốc...!Ai có thể nghĩ tới Long Vương trước đây trong mưa bom bão đạn đi bộ nhàn nhã, giờ phút này trong cơn tức giận bộc phát của một người phụ nữ lại chật vật như vậy.
Làm sao họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198854/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.