“Choang!”
Tiếng vỡ giòn tan vang lên, ly rượu vỡ thành nhiều mảnh khiến Lê Kim Huyên dừng chân.
Lê Kim Huyên nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp nhìn về phía Lê Thần Yên.
Lê Thần Yên khẽ cười, nụ cười trở nên sâu xa ẩn ý: “Thật ngại quá, tôi tuột tay.”
Lê Kim Huyên hơi híp mắt lại, quét mắt về phía anh ta, hình như cảnh này đã từng xảy ra.
Khi xưa ở bữa tiệc đón gió tẩy trần, Lê Thần Vũ cũng tuột tay đánh vỡ ly rượu.
Sao có thể trùng hợp như vậy được?
Lê Thần Yên là anh cả của Lê Thần Vũ, dù sao thì hai người vẫn có điểm giống nhau.
Trong một căn phòng khác trên hành lang, những cô gái đẹp mời rượu cho Trần Xuân Độ ngày một ít, mà anh mới chỉ say chếnh choáng, ánh mắt nóng bỏng nhìn những cô gái đẹp này.
Thỉnh thoảng anh lại lơ đãng liếc mắt nhìn về phía cửa phòng, ý cười bên miệng càng thêm sâu.
“Cậu cả, Kim Huyên ăn no rồi, xin phép về trước.” Lê Kim Huyên lên tiếng nói.
Thực tế thì từ đầu đến cuối cô không hề đụng đũa, thái độ của cô đã đủ nói rõ tất cả.
Cô vốn không tin Lê Thần Yên có thể đưa ra một mối giao dịch có lợi không hại với cô.
“Kim Huyên, về gấp như vậy làm gì? Ăn no rồi, sau bữa cơm còn có đồ ngọt đấy.” Lê Thần Yên khẽ cười, sự tối tăm chợt lóe qua hai mắt rồi lại biến mất ngay.
Lòng Lê Kim Huyên trở nên nặng nề, Lê Thần Yên nhất định phải giữ cô ở lại đây làm gì?
“Cũng được.” Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198886/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.