Thanh niên bĩu môi, phớt lời sự chế nhạo và phàn nàn của Dương Văn Hạo.
Cậu ta lấy một cái lọ chứa chất lỏng màu tím ra khỏi túi, sau đó chậm rãi rời khỏi, chỉ để lại một câu: “Buổi tối đi cùng tôi đến tham gia một bữa tiệc từ thiện thì anh sẽ biết thôi.”
“Ha.” Dương Văn Hạo khinh thường cười lạnh, vẻ mặt khinh bỉ, anh ta vốn không để vào trong mắt.
Anh ta rất mong chờ, trong buổi từ thiện tối nay Thanh niên này định lừa gạt người khác kiểu gì để bán hết số hàng này.
......
Trong phòng làm việc, Trần Xuân Độ đứng trước mặt Lê Kim Huyên, tươi cười hỏi: “Sếp Lê tìm tôi có chuyện gì?”
“Đón Tô Hiểu Vân qua đây.” Lê Kim Huyên vứt chìa khóa xe trong tay cho anh.
Trần Xuân Độ nhận lấy chìa khóa xe Maybach, gật đầu xoay người rời đi mấy bước rồi đột nhiên dừng chân hỏi: “Sếp Lê có muốn uống cà phê không? Tôi mang cho cô.”
Trần Xuân Độ cười nịnh bợ, vô cùng ân cần.
Lê Kim Huyên bỗng chốc dừng tay lại, giọng nói bình thản không nghe ra cảm xúc: “Anh nói xem?”
Bước ra khỏi cao ốc của nhà họ Lê, Trần Xuân Độ ngồi vào trong chiếc Maybach, lái xe vùn vụt trên đường, nhanh chóng đến gần công ty của Tô Hiểu Vân.
Mà lúc lái lại gần ven đường, Trần Xuân Độ liếc mắt một cái đã nhìn thấy Tô Hiểu Vân đi ra từ trong công ty.
“Chị Tô, mời.” Trần Xuân Độ dựa vào xe, khóe miệng cong lên mở cửa xe mời người.
Tô Hiểu Vân mặc váy dài theo phong cách Bohemia, váy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198942/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.