Sau khi chàng thanh niên nhìn thấy Lê Thần Yên, vẻ mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng, ánh mắt nhìn về phía Lê Thần Yên, sát khí hiện lên một cách trần trụi không hề được che giấu.
Mà Lê Thần Yên, lại nở một nụ cười thâm thúy, nói: “Đi thôi.
”
Bước chân chàng thanh niên chậm lại, nhìn về phía chiếc xe đang lao nhanh để rời đi, anh ta nhìn chiếc xe rất lâu, đến khi biến mất trong tầm nhìn, anh ta mới lấy điện thoại ra, thấp giọng nói: “Anh ta hành động rồi.
”
Lúc này, trong nhà cũ nhà họ Lê, Trần Xuân Độ đeo yếm, đang chăm chỉ làm việc nhà, hầu hạ hai vị nữ thần.
Sau khi anh để điện thoại xuống, nhìn bầu trời đêm thăm thẳm bên ngoài, khuôn mặt lạnh lùng lóe lên một tia sáng, sau đó nhanh chóng khôi phục lại bình thường?
“Gọi điện thoại cho ai đó?”
Lúc này, một giọng nói từ phía sau Trần Xuân Độ truyền đến, cả người Trần Xuân Độ run cầm cập, quay đầu lại, đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên đang nhìn chằm chằm vào anh, giọng điệu tràn đầy sự nghi hoặc.
Trần Xuân Độ nở một nụ cười xán lạn, nịnh hót nói: “Điện thoại lừa đảo thôi, Lê tổng, chị Tô, tôi đi gọt hoa quả cho hai người.
”
Trần Xuân Độ vừa nói xong, không đợi Lê Kim Huyên nói nhiều, đã đi vào trong phòng bếp.
Không lâu sau, Trần Xuân Độ bưng một đĩa hoa quả từ trong phòng bếp đi ra.
Lê Kim Huyên liếc nhìn đĩa hoa quả, đĩa hoa quả được đặt rất tinh xảo, hoa quả trải qua quá trình dày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198951/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.