Trần Xuân Độ hai tay đút túi quần, đứng ở đó, thần sắc bình tĩnh nhìn người thanh niên.
Thanh niên ôm má: “Dám đánh tôi, con mẹ nó biết tôi là là ai không!”
Thanh niên ôm má, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Xuân Độ, sắc mặt khó coi!
“Không biết, con mẹ anh là ai.” Trần Xuân Độ nhàn nhạt mở miệng, khiến thần sắc ngang ngược hung hăng của người thanh niên, đột nhiên khựng lại!
“To gan, ngay cả cậu Hoàng cũng không biết, anh tưởng rằng anh có Lê tổng chống lưng thì có thể hoành hành bá đạo ở tập đoàn Lê Thị hay sao?” Đằng sau Hoàng Phi, một nhân viên cất bước đi ra, lạnh giọng quát.
Trần Xuân Độ lạnh lùng liếc nhìn anh ta, nói: “Tôi đang nói chuyện với chủ nhân của anh, anh nhảy ra nói cái gì, cút trở về.”
“Anh!”
Người nhân viên đó sắc mặt tái xanh, lời của Trần Xuân Độ, bỗng chốc chọc giận anh ta, khiến anh ta không khỏi nổi điên!
Trong đại sảnh của tập đoàn Lê Thị, bỗng chốc trở nên yên tĩnh lại, sự chú ý của rất nhiều nhân viên đều bị thu hút, nhìn sang Trần Xuân Độ, thần sắc nghi hoặc.
“Họ Trần kia, đừng tưởng anh có nhà họ Lê làm chỗ dựa thì xưng vương ở đây.” Hoàng Phi mặt mày lạnh lùng, cảnh cáo “Đừng quên, hội đồng quản trị chúng tôi cũng không phải là kẻ ăn chay...!chỉ cần chúng tôi muốn, kết tội Lê Duy Dương, không phải là chuyện gì không thể xảy ra!”
“Không còn Lê Duy Dương, tới lúc đó Lê Kim Huyên, đều có thể trở thành vật chơi của tôi!” Khóe miệng của Hoàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2198997/chuong-206.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.