Sau khi Lê Kim Huyên về tới phòng làm việc thì tức giận đùng đùng, mặt mày lạnh lẽo như băng sương lại thêm phẫn nộ ngồi xuống.
Lâm Trinh Tuyết vội vàng đi vào, thấy cô tràn đầy tức giận, quan tâm nói: “Lê tổng, ngài sao vậy?”
Sau khi Lê Kim Huyên nói hết sự việc, mặt mày Lâm Trinh Tuyết cũng lộ ra xấu hổ, không tiện đánh giá.
Một lúc lâu sau, Lâm Trinh Tuyết mới chậm rãi mở miệng: “Lê tổng, vậy không bằng chúng ta nghe chủ tịch một lần, thử tin tưởng Trần tổng, chủ tịch làm vậy hẳn cũng có lý của ngài ấy! ”
Lời của Lâm Trinh Tuyết còn chưa nói xong, trong đầu Lê Kim Huyên đã hiện lên một màn đêm đó, Lê Duy Dương nói chuyện vui vẻ với Trần Xuân Độ, bỏ mặc cô, cô lạnh giọng cắt ngang: “Ông có lý gì chứ, không phải chính là bị tên lưu manh thối đó nịnh nọt đến mụ đầu sao, bị anh ta lắc lư, đầu óc nóng lên lại tin tưởng anh ta.
”
Lâm Trinh Tuyết thấy Lê Kim Huyên đang tức tối, nói thế nào cũng không nghe vào, khuôn mặt thuần khiết như thiên sứ hiện lên chút bất đắc dĩ, chỉ có thể chậm rãi lui ra khỏi phòng làm việc, không làm phiền Lê Kim Huyên nữa.
!
Chạng vạng ba ngày sau.
Maybach dừng trên quảng trường trước tòa nhà Lê thị, Lê Kim Huyên mang giày cao gót, bước chân nhanh nhẹn đi về phía Maybach.
Trần Xuân Độ dựa vào cạnh Maybach S-class, miệng ngậm điếu thuốc, phóng khoáng vô song.
Sau khi tổng giám đốc nữ thần đi vào, Trần Xuân Độ cung kính kéo mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199054/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.