Tập đoàn Lê thị, văn phòng tổng giám đốc.
Lê Kim Huyên ngồi trước bàn làm việc, đột nhiên cửa phòng làm việc bị gõ vang.
“Mời vào.” Lê Kim Huyên mở miệng.
Tô Loan Loan từ bên ngoài đi vào, đi đến trước mặt Lê Kim Huyên.
“Có chuyện gì không?” Lê Kim Huyên nhìn về phía Tô Loan Loan.
Tô Loan Loan gật nhẹ đầu, dạo một vòng quanh phòng làm việc, ánh mắt cẩn thận đảo qua mỗi ngõ ngách của phòng làm việc.
Nhìn thấy Tô Loan Loan cẩn thận như vậy, ánh mắt Lê Kim Huyên lộ vẻ nghi hoặc, hỏi: “Tô Loan Loan, cô đang nhìn cái gì?”
“Xem có thiết bị nghe lén hay không.” Tô Loan Loan nói ra.
Trong lòng Lê Kim Huyên kinh hãi: “Ý của cô là, phòng làm việc của tôi, bị người lắp máy nghe lén?”
Tô Loan Loan lắc đầu: “Tôi chỉ là lo lắng, phòng ngừa trước, kiểm tra một lượt.”
“Đến cùng là làm sao vậy?” Lê Kim Huyên nhíu mày đen lại, Tô Loan Loan cẩn thận quá mức, làm cho cô cũng sinh ra dự cảm bất thường.
“Lê tổng, cô còn nhớ mùi máu tươi trên người Trần Xuân Độ hôm qua chứ?” Tô Loan Loan nói ra.
Lê Kim Huyên gật nhẹ đầu, Tô Loan Loan mở miệng nói: “Sáng hôm nay, tôi tìm được trong tủ quần áo của anh ta, một cái áo sơ mi dính máu, trên áo sơ mi này, dính đầy máu tươi!”
Bốp!
Khuôn mặt Lê Kim Huyên bỗng nhiên cứng lại, lời nói của Tô Loan Loan, làm vẻ mặt cô ngơ ra!
“Cô chắc chắn là tìm được từ trong tủ quần áo của anh ấy sao?” Lê Kim Huyên nhíu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199061/chuong-240.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.