So với Lê Kim Huyên, Tô Loan Loan may mắn hơn rất nhiều, ít nhất cô ta hiểu rõ Trần Xuân Độ, biết một số manh mối về lai lịch của Trần Xuân Độ.
Trần Xuân Độ nhìn Lê Kim Huyên, khóe miệng cong lên: "Chao ôi, Tổng giám đốc Lê muốn cho chi nhánh công ty một bất ngờ sao?"
Đối mặt với sự chế giễu của Trần Xuân Độ, Lê Kim Huyên lạnh lùng liếc nhìn, không để ý tới.
Lê Kim Huyên vẫn không hiểu việc Trần Xuân Độ đã đặt một phòng đơn sang trọng như thế nào.
Với năng lực của Trần Xuân Độ, đó là điều không thể.
Lê Kim Huyên thầm nghĩ, cô đã tính rồi, cho dù tiền sinh hoạt hàng tháng của Trần Xuân Độ tăng lên, cũng khó khiến cho Trần Xuân Độ ở trong khách sạn được lâu.
Hiện tại anh chi tiền ở trong một phòng đơn sang trọng, mấy ngày nữa anh phải sống thế nào?
Đôi mắt xinh đẹp của Lê Kim Huyên lóe lên, lúc này cô đã suy nghĩ rất nhiều, thân là một nữ thần kinh doanh khôn khéo, giờ phút này cô cũng rất mơ hồ, Trần Xuân Độ còn có bao nhiêu bí mật nữa.
Nhìn Lê Kim Huyên và Tô Loan Loan lộ vẻ nghi hoặc, vẻ mặt Trần Xuân Độ bình tĩnh, Lê Kim Huyên đương nhiên sẽ không biết bí mật về tấm thẻ đen.
Sau khi anh lấy thẻ đen ra, cô lễ tân ngẩn người, dưới sự yêu cầu của anh, cô ta đương nhiên không dám làm trái ý của Trần Xuân Độ, cô ta ngoan ngoãn giữ bí mật cho anh, không để lộ ra tin tức nào để Lê Kim Huyên biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199074/chuong-253.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.