Thư ký đỡ lấy Trương Khiếu Thiên, Trần Xuân Độ ra tay không nhẹ, gần như trên dưới toàn thân Trương Khiếu Thiên không có chỗ nào lành lặn, cả người bầm tím, vô cùng thê thảm.
Mà Trương Khiếu Thiên thì, hơi thở yếu ớt, hoàn toàn không còn thần bí và kiêu ngạo đã từng… trái lại anh ta bây giờ rất dễ khiến người ta sinh lòng đồng tình, không tự chủ mà cảm thấy thương hại anh ta.
Cơ thể Trương Khiếu Thiên run rẩy, dưới sự dìu đỡ của thư ký mà giãy dụa bò dậy, đi đến bên cạnh cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ, một lát sau phun ra một câu: “Các người ra ngoài đi.”
Đám bảo vệ rời đi, mà vị thư ký kia thì lại không rời đi, đứng sau lưng Trương Khiếu Thiên, Trương Khiếu Thiên khản giọng nói: “Có thể giúp tôi xử lý một chuyện cuối cùng không?”
Sau lưng Trương Khiếu Thiên, thư ký kia đẩy đẩy kính mắt gọng vàng, vẻ mặt rất lạnh lùng.
Anh ta tận mắt nhìn thấy Trương Khiếu Thiên bị Lê Kim Huyên đuổi, hơn nữa còn chịu phán quyết của hội đồng quản trị, có khả năng cao bị kiện lên tòa án, dẫn đến rất nhiều phiền phức.
Người đi trà lạnh, Trương Khiếu Thiên đã không thích hợp để anh ta đi theo nữa rồi.
Mà Trương Khiếu Thiên cũng không phải kẻ ngốc, dường như anh ta cũng đoán được suy nghĩ trong lòng thư ký, chậm rãi nói ra: “Làm xong chuyện này giúp tôi, sẽ không thiếu chỗ tốt cho anh.”
“Đi thôi, Tổng giám đốc Trương.” Thư ký thản nhiên lên tiếng
…
Khi Trần Xuân Độ trở lại khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199082/chuong-258.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.