Ngay cả Tô Loan Loan đứng bên cạnh cũng nhịn không được nhìn Trần Xuân Độ vài lần, trong mắt đầy thâm ý, lóe lên ánh sáng kỳ lạ, không đoán được trong lòng cô đang nghĩ gì.
“Anh là người bán nó đi?” Lê Kim Huyên cưỡng ép làm cảm xúc trong lòng ổn định lại, ra vẻ bình tĩnh hỏi.
Trần Xuân Độ gật đầu, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, không hề giống như đang nói khoác nói đùa, giống như là sư thật.
Lê Kim Huyên cười khẩy, giọng điệu mang theo chút trào phúng, tiếp tục hỏi Trần Xuân Độ: “Vậy anh có biết ngọc bội này đáng giá bao nhiêu tiền không?”
“Không biết, lúc đó chỉ thấy nó rất xui xẻo, dính đầy tử khí, sợ giữ nó thì sẽ bị xui nên nhanh chóng bán đi.” Mặt Trần Xuân Độ vô cùng mờ mịt.
Trần Xuân Độ nói xong, cuối cùng cũng làm Lê Kim Huyên không nhịn được nữa, tức giận nhìn Trần Xuân Độ, nói: “Anh tưởng anh là ai hả, trộm mộ? Anh có thể nói thật không?”
Mặt Trần Xuân Độ đầy vẻ vô tội, mà Lê Kim Huyên lại tức giận hừ lạnh, quay đầu đi, trò chuyện với Tô Loan Loan, không thèm để ý đến Trần Xuân Độ nữa.
Mà Tô Loan Loan lại cho Trần Xuân Độ ánh mắt đầy thương hại, vừa thương hại vừa đáng thương cho Trần Xuân Độ.
Mà Trần Xuân Độ lại mặt mày ngơ ngác...!Năm đó anh dẫn Long Tổ đến châu Âu chấp hành nhiệm vụ, tiện tay lấy lại những báu vật từng bị liên minh tám nước xâm lược nước C cướp đi đem về nước, sau đó lại bán cho viện bảo tàng với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199157/chuong-295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.