Mọi người đều nhìn thợ cắt, ông đang ngồi bệch dưới sàn, trợn tròn mắt nhìn phiến đá đó, lúc nãy ông vẫn còn kích động kinh ngạc, nhưng giờ chỉ còn lại vẻ ngạc nhiên, không dám tin.
Ngọc Vinh Hiên đi tới ngay, đã có nhát dao thứ nhất rồi, nên nhát thứ hai cắt rất nhanh, sau khi anh ta nhìn thấy nó, sắc mặt nhất thời trắng bệch như giấy vàng.
“Chuyện này không thể nào...!chuyện này không thể nào...” Rất nhiều khách quý thấy Ngọc Vinh Hiên lẩm bẩm, thì đồng loạt tò mò tới nhìn.
Sau khi khách quý có mặt tại đây nhìn thấy phiến đá thô, cũng đồng loạt kinh ngạc thốt lên như thấy ma.
Bọn họ đã nhìn thấy gì?
Trên phiến đá thô, có tia màu lục phác họa ra một chiếc đầu lâu mờ nhạt, đôi mắt đó lạnh lẽo oán độc, đường nét đơn giản thậm chí là méo mó, nhưng lại ẩn chứa thần vận lạ thường, lúc bọn họ nhìn thấy đầu lâu phát ra tia sáng trong phiến đá thô, thì cả người lạnh lẽo như rơi vào hầm băng.
Nhất là Ngọc Vinh Hiên, lúc đó anh ta suýt ngất đi.
Nếu mấy tia sáng màu lục này là ngọc bích còn đỡ, nhưng nó chẳng khác gì ánh sáng màu lục khi nãy, đều là viên đá sắp thành ngọc, nhưng vẫn còn kém xa ngọc cấp thấp nhất.
Giá trị của nó chẳng khác gì viên đá bình thường.
“Chúng ta đi thôi.” Lúc Lê Kim Huyên định đi tới xem thực hư, thì Trần Xuân Độ bỗng khẽ nói, rồi không nói câu nào kéo cô rời đi, để Tô Loan Loan ở phía sau chuyển hai phiến đá thô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199162/chuong-298.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.