Không khí càng ngày càng yên tĩnh, mơ hồ còn có thể nhận ra sự nghiêm túc nặng nề.
Hư không yên lặng, bầu không khí không khỏi ngột ngạt, Trương Bảo Thành bên cạnh sắc mặt hơi đổi, khẽ nói với Lê Kim Huyên: "Tôi chưa từng thấy cậu ta như vậy, cảm giác...!rất đáng sợ."
Lê Kim Huyên nhíu mày, kìm nén nỗi sợ trong lòng, bước lên một bước, mở miệng nói: "Anh ta là cấp dưới của tôi, anh ta làm điều gì không đúng, là do tôi không biết cách dạy dỗ..."
Lê Kim Huyên còn chưa nói xong, một âm thanh lạnh lùng dữ tợn bất chợt vang lên: "Ngậm miệng!"
Trong lòng Lê Kim Huyên vô thức run lên, đôi mắt đẹp đầy kinh ngạc, cô bị vị tướng ngắt lời.
Cô còn muốn giúp Trần Xuân Độ giải thích gì đó, bởi vì không ai biết tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì.
Cô lo lắng cho Trần Xuân Độ...!dù sao vị tướng này cũng là tướng lĩnh cấp cao đến từ quân đội Yên Kinh, cũng không phải binh lính bình thường.
Trương Bảo Thành lôi cánh tay trắng nõn của Lê Kim Huyên lại, lắc đầu với cô, bảo cô đừng nói nữa.
Đôi mắt đẹp của Lê Kim Huyên nhìn về phía Trần Xuân Độ, cô vừa tức vừa lo lắng.
Trần Xuân Độ đứng ở đó, dường như không hề cảm nhận được lo lắng của Lê Kim Huyên cũng như sự ép sát của vị tướng.
"Tôi đang hỏi cậu." Thấy Trần Xuân Độ không nhìn mình, ánh mắt lạnh lùng của ông ta càng trở nên sâu thẳm.
Trần Xuân Độ liếc nhìn ông ta, đột nhiên hỏi ngược lại: "Chà, tôi nói này… Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199166/chuong-300.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.