Trần Xuân Độ vừa dứt lời, mọi người nhất thời khiếp sợ...!cả căn phòng yên tĩnh không một tiếng động.
Khách quý có mặt tại đây đều chết lặng, ai cũng nhìn Trần Xuân Độ với vẻ mặt kỳ lạ...!ánh mắt kỳ quái không thể diễn tả.
“Ha ha ha...” Đúng lúc này, Ngọc Vinh Hiên cười lớn, anh ta và Kỳ Tín liếc nhìn nhau, rồi lại nhìn Trần Xuân Độ, giọng điệu mang theo vẻ chế giễu nồng đậm: “Đá Emerald bị anh xem là thứ rác rưởi, vậy hai phiến đá mà anh cắt ra gọi là gì, chẳng lẽ là phân!”
Kỳ Tín gật đầu, giọng nói khàn đặc hơi châm chọc: “Tôi đã lăn lộn trong giới đổ thạch hơn nửa đời người, thật sự không biết còn ngọc gì mới có thể xem đá Emerald là đồ rác rưởi.”
“Một tên ngốc ra vẻ hiểu biết, ngay cả đá Emerald cũng không biết, còn dám đứng ra hống hách, hay chúng ta kiểm tra đá Emerald là loại gì trước đi?”
Ngọc Vinh Hiên lạnh nhạt nói, nhưng mỗi câu nói đều cực kỳ mỉa mai, làm Trương Bảo Thành ở bên cạnh rất lúng túng, khuôn mặt già nua hoàn toàn không nén được giận.
Trương Bảo Thành liếc nhìn Trần Xuân Độ, khẽ nói: “Cậu không biết thì đừng nói lung tung, đá Emerald là loại đứng đầu, lần này chúng ta thua chắc rồi.”
Trần Xuân Độ không đáp lại, mà lạnh nhạt nói: “Vẫn còn mấy phiến đá nữa, ai thắng ai thua chưa thể kết luận được.”
Trương Bảo Thành thầm thở dài, lắc đầu, tên này đến chết vẫn còn sĩ diện đúng không?
Câu nói của Trần Xuân Độ như viên đá dấy lên sóng lớn ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199202/chuong-315.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.