Trong buồng vệ sinh nam, khi Trần Xuân Độ nhấc đầu người đàn ông lịch lãm lên lần nữa thì người anh ta đã bị Trần Xuân Độ vắt kiệt sức, chết đi sống lại.
"Ông à, anh à xin tha mạng...!Tôi sai rồi! Tôi sai rồi, xin anh tha cho tôi đi!" Đợi Trần Xuân Độ thả lỏng bàn tay nắm đầu mình ra thì người đàn ông lịch lãm kia đã khóc đến độ nước mắt đầm đìa.
Đường đường là một người đàn ông mà lúc này khuôn mặt anh ta nước mắt nước mũi nhập nhèm tuôn, rơi như mưa.
"Phịch!"
Sắc mặt Trần Xuân Độ rất bình tĩnh, nhưng người đàn ông lịch lãm kia đột nhiên khuỵu gối quỳ phịch trên mặt đất!
"Tôi nghe nói Ngọc Vinh Hiên là bạn thân của anh?" Trần Xuân Độ rút điếu thuốc ra, khinh khỉnh hỏi.
"Đâu có, đâu có, tôi không hề quen biết anh ta..." Người đàn ông lịch lãm hốt hoảng, liều mạng lắc đầu.
Người đàn ông lịch lãm quỳ gối trước mặt Trần Xuân Độ, run như cầy sấy, giống như đứng trước mặt anh ta không phải là một người đàn ông, mà là một con ác quỷ!
Người đàn ông lịch lãm không dám làm trái ý Trần Xuân Độ.
Bởi vì Trần Xuân Độ không phải là người, anh thế mà đè đầu anh ta vào bồn cầu sau đó còn nhấn nút xả...khiến đầu anh ta bị ngâm trong bồn cầu hôi thối kia chịu đựng từng dòng nước xối rửa.
Thử hỏi nếu là người có ai lại làm vậy không? Khi nãy, anh ta đã trải qua những giây phút tăm tối nhất cuộc đời, đến nỗi bây giờ da đầu của anh ta vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199215/chuong-325.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.