Khi cửa phòng được mở, Tô Loan Loan nhìn thấy Trần Xuân Độ mặc áo sơ mi trắng, đứng trước mặt cô ta.
Trần Xuân Độ còn ngậm điếu thuốc trong miệng, vẻ mặt xấu xa, kiêu căng ngạo mạn.
Dáng dấp kia, giống hệt một tên lưu manh đang muốn đánh nhau với ai đó.
Nhìn thấy bộ dạng của Trần Xuân Độ, Tô Loan Loan không khỏi thấy khinh thường, lạnh lùng hỏi: "Chuyện gì?"
"Tổng giám đốc Lê bảo cô tới phòng cô ấy." Trần Xuân Độ nói.
"Biết rồi." Tô Loan Loan gật đầu, liền muốn đóng cửa phòng.
Nhưng không ngờ Trần Xuân Độ lại đột nhiên nắm chặt cửa phòng nhìn Tô Loan Loan thật kỹ, nhếch miệng nói đùa: "Cô Tô, chỉ một đêm không gặp mà cô đã thay đổi nhiều quá."
Tô Loan Loan bình tĩnh hỏi: "Anh muốn nói cái gì?"
"Khí sắc không tệ." Trần Xuân Độ mỉm cười, sau khi nói đầy ra câu nói đầy ẩn ý kia, anh chậm rãi quay người rời đi.
Tô Loan Loan mờ mịt nhìn theo bóng lưng của Trần Xuân Độ.
***
Nửa giờ sau, sau khi rửa mặt xong, Tô Loan Loan đã có mặt tại phòng Lê Kim Huyên.
"Tổng giám đốc Lê, xin lỗi, tôi đã ngủ quên." Tô Loan Loan đứng trước mặt Lê Kim Huyên, vẻ mặt áy náy nói.
Tô Loan Loan biết rất rõ Lê Kim Huyên là một người khắt khe, cô cũng rất khắt khe với bản thân mình huống chi là vệ sĩ của cô.
Ngay khi Tô Loan Loan đang chuẩn bị nhận hình phạt thì Lê Kim Huyên bỗng lắc đầu, cất giọng êm ái hỏi: "Tôi chỉ là tò mò, tại sao cô ngủ lại lâu như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chang-re-phe-vat/2199219/chuong-329.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.